- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Làm cái nghề này của chúng ta, chỉ sợ có kẻ dồn được mình vào chỗ chết, chẳng may Nghiêm các lão lật nhào thật, thì đệ vạn kiếp bất phục rồi.
- Ta hiểu ý đệ rồi, đệ nói trừ khi Lý Mặc hạ được Nghiêm Trung mới dùng cách ta nói.
- Không phải.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Còn khi đệ sắp bị Lý Mặc làm thịt rồi cũng dùng.
- Vậy chẳng phải chuyện sớm muộn sao?
Từ Vị trợn mắt:
- Dù sao cũng chẳng ai biết là chúng ta làm, kéo ông ta xuống ngựa sớm cho xong, đệ cũng được giải thoát sớm.
- Không được.
Thẩm Mặc kiên quyết lắc đầu:
- Nếu không muốn người khác biết, trừ phi đừng làm, không tới nước vạn bất đắc dĩ, chúng ta không tranh vũng nước đục này. Cuộc đời chúng ta còn dài, khó đảm bảo không ngày nào đó, có người nhảy ra lấy nó chỉ trích chúng ta.
Y không quên chuyện cuốn sổ, dù Từ Vị làm bí mật đến thế, vẫn không che giấu được mắt của người khác.
Thẩm Mặc thở dài:
- Thật không may thanh danh của Lý Mặc so với Nghiêm Tung thì hơn nhiều.
Trong công tác, Lý Mặc là người rất cần cù chịu khó, ngày ngày thức khuya dậy sớm, năng lực làm việc rất tốt. Nhiều việc người khác mấy năm không làm xong, mấy ngày ông ta đã xử lý được. Lại còn lấy thân mình làm gương mẫu, trong cuộc sống không có tai tiếng, trong thời gian chủ trì ngoại sát, người mang quà cáp tới xin xỏ xếp từ cổng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628924/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.