Hồ Tôn Hiến hiểu ý của y, thứ đó không thể xem trước mặt vợ con, liền cười nói:
- Ta đùa thôi, đệ đừng coi là thật.
Nói rồi oán trách Thẩm Mặc không dẫn đệ muội tới.
Thẩm Mặc cười khổ phân trần:
- Ca ca một ngày giục ba lần, đệ hận không thể chắp canh bay tới, còn mang nàng theo sao được.
- Ha ha ha, cũng phải để lần sau vậy.
Hồ Tôn Hiến quay sang bảo vợ:
- Phu nhân, nàng và đám nhỏ kính Thẩm huynh đệ chén rượu rồi vào trong đi, để huynh đệ khỏi đa lễ đâm mất tự nhiên.
Hồ phu nhân biết bọn họ có chính sự cần bàn, liền cùng ba người con kính rượu Thẩm Mặc xong lui ra, chỉ để lại một nha hoàn hầu hạ.
Qua vài tuần rượu, bụng ăn lưng lửng, Hồ Tôn Hiến đi vào chính đề:
- Gọi Chuyết Ngôn đệ tới sớm như thế là có hai chuyện muốn thương lượng, một là chuyện của ta, hai là chuyện của đệ, nhưng chung quy đều là chuyện của chúng ta cả.
- Vậy nói chuyện của huynh trưởng trước đi.
Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Chuyện liên quan tới Vương Trực, kỳ thực đại biểu của hắn ta đã tới rồi, còn ăn tết ở Hàng Châu nữa.
Hắn dừng một chút nói:
- Hắn tới cùng Thẩm Kinh đấy, có tham gia hôn lễ của đệ.
Thẩm Mặc đã thấy mặt Thẩm Kinh, biết tên tiểu tử này bình an trở về, vốn muốn tụ họp một hồi, ai ngờ hắn lại vội vàng rời đi, thì ra có chuyện khác. Thong thả gật đầu:
- Nếu huynh trưởng không ngại, xin kể ngọn nguồn kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628939/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.