Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Mặc ra ngoài, trên xe còn có một người mặt béo tròn, không hiểu hỏi y:
- Thẩm đại nhân, vì sao ngài muốn ta dán râu.
- Vì che giấu thân phận.
Lúc này thời tiết đã chuyển ấm, bỏ đi áo mùa đông dầy, Thẩm Mặc mặc áo bào màu xanh nhạt, cảm thấy rất thoải mái, cười nói:
- Không phải công công kết oán với Lục gia công tử sao? Không che giấu một chút sao mà được.
- Cái này ...
Người đó là Hoàng Cẩm, ông ta chỉ râu mình:
- Quá thô, ai nhìn cũng biết là dán vào.
- Không sao, không nhìn ra đâu.
Thẩm Mặc thuận miệng cười đáp, trong lòng lại nghĩ :" Còn sợ người ta không nhìn ra ấy chứ."
Hoàng Cẩm hiện giờ là phượng hoàng mất lông chẳng bằng gà, rất sợ gặp người, phát hiện Thẩm Mặc có ý lôi mình ra, nói rất tội nghiệp:
- Thẩm đại nhân, Thẩm huynh đệ, nô gia, không đi nữa nhé ... Chẳng may đám chủ nợ kia biết tung tích, thì không được yên thân nữa.
Thẩm Mặc cười:
- Hạ quan đang muốn bọn họ biết đây.
- Hả, ngài muốn đẩy nô gia vào lò lửa sao?
Hoàng Cẩm mặt méo xẹo.
- Đương nhiên không phải.
Thẩm Mặc vỗ lên bả vai mềm nhũn của ông ta, nói:
- Vấn đề thế nào cũng phải giải quyết, công công không thể cả đời không lộ diện chứ?
Khuôn mặt béo múp của Hoàng Cẩm co giật chốc lát, cuối cùng gật đầu:
- Được rồi, ta hiểu.
Nói rồi lập tức nắm chặt tay Thẩm Mặc:
- Thẩm đại nhân, ngài nhất định phải đỡ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628952/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.