Tối ngày hôm đó, Thẩm Mặc đi gặp Mao Hải Phong.
Thiết Trụ an bài hắn ở một lữ điếm khá hẻo lánh, điều này làm Mao Hải Phong chuyên môn tới tìm Thẩm Mặc rất khó chịu.
Thẩm Mặc cau mày giải thích với hắn:
- Hiện giờ chuyện mở thị bạc ti gặp phải phiền phức, cho nên phải làm việc thật kín đáo.
- Phiền phức gì?
Mao Hải Phong vặn ngược lại:
- Các ngươi định lật lọng à?
- Đương nhiên không phải, bệ hạ nói ra là lời vàng thước ngọc, sao có thể lật lọng?
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Là do phía dưới chúng ta xảy ra một chút chuyện.
Nói rồi chuyển sang giọng điệu đau đớn:
- Chuyến hàng tơ lụa trị giá mấy trăm vạn của cục chế tạo Giang Nam bị giặc Oa cướp rồi, điều này làm triều đình từ trên xuống dưới phẫn nộ vô cùng, nếu như không thể tìm về, bọn họ sẽ không đồng ý cho mở cảng trao đổi.
Lời này không phải là lừa dối, đám ngôn quan của phái bảo thủ đúng là đã lấy việc này ra ý kiến.
Lần này Mao Hải Phong không tự xung phong, mà ve cằm nói:
- Hàng vào tay đám đó, muốn lấy về là không có khả năng rồi?
- Ai?
Thẩm Mặc hỏi ngay.
- Cái này ...
Mao Hải Phong do dự một chút:
- Nói với ngài cũng chẳng sao, là do tên giặc Oa Tân Ngũ Lang làm đấy.
Hiện giờ Mao tiên sinh đã tự nhận mình là người triều đình, phân rõ giới hạn với giặc Oa rồi.
- Nghe cái tên này, hình như Oa thật?
- Ừm, là một tên Đại Danh bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628959/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.