- Đất? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.
- Ha ha, là thế này.
Từ lão phu nhân cười nói:
- Lão thân này cũng là suy nghĩ cho ngươi và phủ Tô Châu các ngươi a.
Nói rồi như vô ý liếc mắt nhìn tôn tử của mình.
Từ Khoa liền cười nói:
- Đúng vậy, Thẩm đại nhân, tổ mẫu biết phủ Tô Châu các người vì bình ổn giá lương, đã mắc nợ chồng chất, thực sự không đành lòng để các người xuất tiền nữa.
- Không sao cả. . .
Thẩm Mặc cười nói, lại nghe Từ Khoa nói tiếp:
- Cho nên chúng tôi cũng không cần tiền của các người, cứ dùng đất hoang vô chủ để thay thế là được rồi.
"Đất hoang vô chủ?" Thẩm Mặc thầm cười lạnh nghĩ: "Giang Nam vốn là nơi đất ít người nhiều, Đại Minh triều lại lập quốc trăm năm, mỗi một tấc đất khai khẩn được thì đều đã có chủ, đâu còn có chỗ nào gọi là đất hoang vô chủ?"
Lại nghe Từ Khoa vô cùng thuần thục nói:
- Giá thị trường năm rồi, 20 thạch lúa một mẫu đất, nhưng năm nay giá gạo đã tăng lên sáu lần, vậy là ba thạch ba đấu một mẫu.
Rồi lại chậm rãi nói:
- Tuy nhiên Từ gia chúng tôi có tiếng là nhân nghĩa, se không chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt thòi -- như vậy đi, cho ta năm vạn mẫu đất, 20 vạn thạch lương thực sẽ cho đại nhân hết, thế nào?
Hắn coi Thẩm Mặc như là thằng ngốc 'tứ lục không biết' -- không biết trong lòng Thẩm Mặc rất rõ ràng, giá đất bình quân của Tô Châu đúng là 20 thạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628982/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.