Bến tàu vận hà lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên mặt Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhìn Hải Thụy, mặt lạnh tanh:
- Ban quan đã nói với ngươi ra sao, tất cả đã có ta làm chủ, tại sao ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai?
- Hải Thụy không có gì để nói!
Hải Thụy nhắm mắt lại:
- Tùy đại nhân xử lý.
- Được lắm.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đưa đi.
Liền có hai quan sai đi tới, nhưng sợ uy nghiêm trước kia của hắn, không dám bắt, nói nhỏ:
- Hải đại nhân, mời đi theo chúng tôi.
Hải Thụy gật đầu đứng dậy, sải bước đi ra bên ngoài.
- Không được đưa Hải đại nhân đi.
Người dân rốt cuộc vẫn nhận biết được đúng sai, bọn họ hiểu Hải đại nhân là quan tốt vì dân, lần này nhận lấy trách nhiệm cũng là vì bọn họ, liền có người lương tâm thức tỉnh xông tới, muốn kéo hắn ta lại.
- Dừng tay.
Hải Thụy quay lại tức giận quát:
- Các ngươi muốn đẩy bản quan vào chỗ bất nghĩa sao?
Đó là điều hắn lo lắng, nếu không cũng sẽ không vội đứng lên, lấy mình làm con tin, đề phòng việc lớn lên.
- Đại nhân, chúng tôi đã cạn lương mấy ngày rồi, nếu còn đói nữa sẽ mất mạng.
Một ông già không đành lòng, đi ra quỳ xuống khấu đầu với Thẩm Mặc:
- Hải lão gia thương dân, cho nên mới dẫn chúng tôi tới xem sao, vốn cũng không phải là muốn cướp, mà là...
Nói rồi nhìn Thẩm Mặc, có chút sợ hãi nói:
- Chỉ là muốn mua cho chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628985/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.