- Hai trăm vạn lượng? Nhiều vậy sao?
Thẩm Mặc cả kinh hỏi.
Sợ y hiểu lầm, Nhược Hạm lấy cuốn sổ ở trên bàn ra đưa cho y xem:
- Về sau tổng cộng phát hành một nghìn năm trăm lượng phiếu khoán, dựa theo ược hẹn ban đầu, phải khẩu trừ một phần mười, tức là 150 vạn lượng. Rồi thông qua số lương thực mà chàng kiếm được bán ra, cũng kiếm thêm được 50 vạn lượng nữa, những thứ này không có trong bất kỳ một loại sổ sách nào, không có chút sơ hở nào.
Nàng cười khoe hàm răng đẹp vô hạn:
- Số tiền này vốn chuẩn bị giữ lại để cuối năm cho chàng giao lên hoàng thượng.
- Thì ra là thế.
Thẩm Mặc giờ mới nhớ ra cuối năm nay còn phải giao cho Gia Tĩnh đế 200 vạn lượng bạc, không khỏi làu bàu:
- Phải nộp ra bao nhiêu tiền như thế, thật là xót.
Nhược Hạm cười chúm chím:
- Lão gia không cần lo, chỉ cần mở thị bạc ti thuận lợi, mấy chục cái 200 vạn cũng có thể kiếm lại được.
Thẩm Mặc ôm lấy vòng eo kiều thê, cười ha hả:
- Có nương tử tài thần thật là tốt.
- Người ta không thèm làm nương tử tài thần.
Nhược Hạm vặn mình phản kháng:
- Người ta là ngũ phẩm nghi nhân, mục tiêu tương lai là nhất phẩm phu nhân.
Nữ nhân thông minh đều biết thu bớt hào quang của mình, luôn đẩy trượng phu lên trên.
- Được được được, tướng công sẽ nỗ lực.
Thẩm Mặc cười:
- Lần này ủy khuất phu nhân rồi, khiến nàng phải làm bao nhiêu chuyện không muốn.
Nhược Hạm gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628991/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.