- Té ra là thế.
Hải Thụy cười ha hả:
- Lão nhân gia nói là không nói, nhưng đã kể rõ ràng cho ta rồi.
- Ta đâu có nói nhiều lắm, chỉ vài câu mà đã hiểu rồi à?
Lão hán ngạc nhiên.
- Ồ, con người tại hạ năng lực lý giải siêu cường, không tin ta thuật lại một lượt cho lão nhân gia nghe.
Liền đem điều Ngụy Hữu Điền kể, giấu đi họ tên và điều phải tận mắt thấy mới biết, kể ra tỉ mỉ cho lão hán nghe.
Lão hán mặt đầy kinh ngạc, sau đó tát cho mình hai cái:
- Cái miệng này. Nói lộ hết rồi.
Hải Thụy thì trong lòng giá băng, vì theo miêu tả của Ngụy Hữ Điền, hôm đó bắt người, là bộ đầu trong huyện nha, về sau ông ta còn tới huyện thành cáo trạng, nhìn thấy trong nhà huyện lệnh.
Nói như thế, trong chuyện này, Chúc Càn Thọ khó thoát khỏi có liên quan.
Thấy lão hán mặt ủ rũ, Hải Thụy an ủi:
- Lão trượng cứ yên tâm, tại hạ là người vùng ngoài, mai phải đi rồi, chuyện hôm nay coi như tán gẫu đêm dài , hai ta giải sầu thôi, sáng mai là quên hết sạch.
- Thật không?
Lão hán hỏi.
- Đương nhiên rồi, lão trượng có lòng tốt cho ta tá túc, làm sao có thể hại người được chứ?
Hải Thụy gật đầu.
Lão hán bấy giờ mới yên tâm, liền gật đầu uống một ngụm nước, nói:
- Thôi vậy, nếu tiên sinh đã biết cả rồi, thì chúng ta nói chuyện chơi vậy.
Liền đem bí mật ngứa ngáy trong lòng, kể không sót chút gì ra.
Ông ta kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629000/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.