Tống Sĩ Kiệt trong lòng giật đánh thót, biết rằng mưu mô hôm qua bị đối phương dự kiến trước rồi, nên bắt ngay tại trận! Từ Ngũ thầm kêu may mắn :" May mà hôm qua mình không tự đi.”
- Có điều chuyện này thật là kỳ quặc.
Hải Thụy chậm rãi nói:
- Sao ngày hôm qua ta nói khai quan nghiệm thi, nửa đêm có người đào phần mộ Ngụy gia.
- Chắc là trùng hợp.
Tống Sĩ Kiệt cười khan.
- Trùng hợp? Thế này thì quá là trùng hợp rồi, một vụ án lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy?
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Đây rõ ràng là có kẻ ý đồ cản trở khai quan, che giấu chân tướng sự thực!
Nói rồi vỗ mạnh đường mộc:
- Đám trộm mộ các ngươi, ai ở đằng sau sai khiến các ngươi.
Đám trộm mộ có chút do dự, liền nghe Hải Thụy vỗ đường mộc cái nữa, uy hiếp:
- Bản quan kém kiên nhẫn, nếu không khai đúng sự thực, đành dùng hình thôi.
Tức thì có nha dịch hùng hổ xông tới, bày đủ các loại dụng cụ tra tấn trước mặt đám trộm mộ.
- Dùng hình.
Hải Thụy không cho bọn chúng chút cơ hội nào, hạ lệnh ngay.
Ai hi vọng đám trộm mộ có tín nghĩa được? Ba gậy đánh xuống, mấy tên trộm mộ khai nhận, có người thuê bọn chúng làm.
- Kẻ nào?
- Hắn?
Đám trộm một chỉ vào một trên trong nhóm:
- Chính là hắn dẫn bọn tiểu nhân tới, hắn chỉ rõ phần mộ muốn dời, nhưng không ngờ bị bắt ngay tại chỗ.
Đám đông đồng loạt nhìn sang tên gia hỏa mặt xám như tro
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629003/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.