Vì đã đặt trước nên xe ngựa liền chạy thẳng vào viện, vào một khóa viện có tên là 'Thính hà tiểu trúc'. Thẩm Mặc xuống xe lại nhìn thấy có cả hồ sen thủy các, cầu gỗ chín khúc. Cơn gió vừa thổi qua, hoa sen, lá sen khẽ chập chờn, chẳng khác như thế ngoại tiên cảnh.
Thẩm Mặc thầm nghĩ: "Chà chà, cái này mà đặt ở kiếp trước, chắc cũng thuộc vào hàng hội sở đẳng cấp." Liền cảm thấy mặc dù đã qua 500 năm, nhưng không có chút nào khác biệt.
Vào trong thủy các ngồi lại có thị nữ mở ra cửa sổ ở bốn phía, ánh trăng dịu dàng liền ùa vào trong, hoa quả tươi, thức ăn tinh xảo, trần niên hảo tửu bày biện đầy trên bàn, mấy nhạc nương cầm tỳ bà tiêu sáo đã ngồi sẵn ở phía sau tấm màn che, chỉ cần kêu cô nương tới thì có thể bắt đầu bữa tiệc rồi.
- Gọi mấy cô nương nổi tiếng nhất của các ngươi tới đây!
Mao Hải Phong tài đại khí thô nói với quy công đang đứng hầu ở bên cạnh:
- Ngày hôm nay đại gia ta chiêu đãi quý khách, ngươi xem mà lo liệu đi.
Nói rồi xuất ra một sấp hối liên phiếu mới tinh, đều là tờ một trăm lượng!
Quy công biết đây là đại gia rồi, tức thì mắt lóe lục quang, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Đại gia ngài xem như là tới đúng chỗ rồi, Tiêu Tương lâu chúng tôi chính là đại viên tử, phải nói số một số hai của phủ Tô Châu, mỹ nữ như mây, rực rỡ muôn màu, diễm lệ có, xinh đẹp có, diêm dúa lẳng lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629010/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.