Nhờ chữ "vẫn" kia, làm thái độ của Hồ Tôn Hiến cuối cùng cũng mềm xuống.
Dựa theo suy nghĩ của họ Hồ, Thẩm Mặc là quan viên hoàng đế trực tiếp phái xuống, mặc dù y chưa từng thừa nhận có quyền "mật tấu", nhưng hẳn là không thể không có.
Chí ít thì phân lượng của y trong lòng hoàng đế tuyệt đối không thua kém một vị trọng thần nào ... Nếu không năm nay Tô Châu mấy lần phong ba, cuộn cả sóng tới triều đình, nhưng hoàng thượng vì sao lại ngoảnh mặt làm ngơ, chưa từng phái người truy cứu, cũng không để ai truy cứu?
Cho nên Hồ Tôn Hiến xưa nay chưa từng đánh giá thấp sức mạnh của Thẩm Mặc, nếu như y chịu cùng mình công kích Nguyễn Ngạc, trận này thắng là cái chắc.
Nhưng tình hình hiện nay hắn không thể cưỡng ép, chỉ đành mềm mỏng nhờ vả:
- Quan hệ sư đồ trên quan trường, xưa nay chỉ tính ở thi hội mà không tính ở thi hương, Chuyết Ngôn đừng câu nệ vì nó, hãy giúp vi huynh đi.
- Bộ đường, trước tiên ngài nghe hạ quan nói hết đã.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Nếu như dựa theo phân chia trên triều, ngài là Nghiêm đảng, hạ quan là Từ đảng. Nhưng sự thực chúng ta xưa nay bị bọn họ coi là một đảng.
Quan hệ của hai người quá thân thiết, giống như hai quả mướp trên cùng một giây leo vậy.
Hồ Tôn Hiến gật đầu, biểu thị đồng ý với lời nói này, lại nghe y tiếp tục:
- Nếu như hạ quan xen vào, vẫy cờ gióng trống cho địa nhân, vậy trong con mắt người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629020/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.