Đám gia nô tùy tùng giải thích mãi:
- Đó đúng là Hồ công tử đấy.
Hải Thụy liền sai nha dịch vả miệng, mắng:
- Các ngươi còn dám giả mạo nữa à?
Đánh cho không có kẻ nào dám lên tiếng nữa.
- Ta có con dấu của cha ta...
Hồ Ninh đột nhiên nhớ ra, lấy trong ngực ra cái ngọc ấn, đó là dấu cá nhân, Hải Thụy cầm lên xem, thấy bốn chữ khắc trên đó là "Hồ Mai Lâm ấn"
Hồ Ninh thở phào, nghĩ :" Để xem các ngươi giải quyết ra sao?"
Người bên cạnh toát mồ hôi thay cho Hải Thụy thì hắn lại nhìn cái ấn nói:
- Giả chứ gì?
Hồ Ninh trừng mắt lên:
- Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy, đó là cái ấn cha ta thích nhất.
- Làm giả phải biết chú ý một chút chứ.
Hải Thụy cười lạnh nói:
- Ai chả biết tên hiệu của bộ đường đại nhân là Mặc Lâm, cái của ngươi là chữ khác.
Hồ Ninh cầm lại xem, không kìm được cười:
- Cha ta ban đầu tên là Mai Lâm, ngươi không biết à?
- Ngươi nói là ban đầu, ban đầu có nghĩa là quá hạn.
Hải Thụy trầm giọng nói:
- Thử hỏi bộ đường đại nhân sao lại cho ngươi cái ấn quá hạn chứ?
Nói rồi sai người ấn Hồ Ninh xuống đất, đanh giọng quát:
- Nói, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao giả mạo Hồ công tử, ngươi có mưu đồ gì?
- Ta là Hồ Ninh thật mà.
Hồ công tử hơi sợ rồi, vội vàng giải thích:
- Cái ấn này ta lấy từ trong thư phòng của cha ta, chắc là không may lấy nhầm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629023/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.