Đợi Ba Lạp Duy đi rồi, Hoàng Cẩm cuối cùng cũng không nhịn được hỏi:
- Thẩm đại nhân, vì sao ngài ưu đãi tên Ba lung tung gì đó kia vậy? Không chỉ đồng ý hạ giá, còn nhận nguy hiểm thay cho hắn?
Thẩm Mặt cười khẽ:
- Nếu chẳng phải như thế làm sao bọn chúng đồng ý cho chúng ta phái thuyền đi theo?
- Thuyền đi theo?
Hoàng Cẩm và Đường Nhữ Tiếp bấy giờ mới biết, thì ra Thẩm Mặc cũng có tính toán của y, đây đúng là xỉ nhục Thẩm Mặc mà ... Thẩm đại nhân của chúng ta có khi nào không có mưu mô, đến ngủ với nữ nhân còn tính toán nữa cơ mà. Khổ thân cho Nhu Nương ...
- Đúng, phái thuyền theo.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Thế kỷ thứ 16 có cái gì quý nhất? Kỹ thuật hàng hải.
- Thạch Lựu thi tập?
Đường Nhữ Tiếp tai điếc, kỳ quái hỏi:
- Tác phẩm của ai thế?
Hoàng Cẩm ở thị bạc ti lâu năm, tiếp xúc với người tây không ít, giải thích cho hắn nghe:
- Dựa theo lịch của người Tây thì một trăm năm là một thế kỷ, hiện giờ là thế kỳ mười sáu ...
- Vậy là mới có hơn 1600 năm ...
Đường Nhữ Tiếp mặt lộ vẻ khinh bỉ ...
- Phải là hơn 1500 năm.
Hoàng Cẩm gãi đầu gãi tai:
- Hôm qua Tra Mã Sĩ còn nói với ta năm nay là năm dương lịch 155 .. 5 mấy ấy nhỉ?
- 1557.
Thẩm Mặc đáp.
- Vậy thì càng ít hơn.
Đường Nhữ Tiếp kiêu ngạo nói:
- Chúng ta có 5000 năm văn minh lịch sử sáng lạn, bọn chúng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629026/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.