Thẩm Mặc mang chút thuốc bổ, rồi chuồn tới quân doanh của Thích Kế Quang, Thích tướng quân dù sao cũng là người tập võ, nghỉ ngơi vài ngày đã có thể xuống giường, có thể uống rượu rồi.
Đôi huynh đệ đồng cảnh gặp nhau, làm mấy món nhắm, hâm một bình rượu, gọi mấy thuộc hạ tới tiếp rượu, vừa ăn vừa tán gẫu.
Đầu năm mới, không nói chuyện công, chỉ kể chuyện vui và mấy chuyện sắc tình, nói đi nói lại, chẳng biết sao lại vòng qua cảnh ngộ của Thích tướng quân, một thuộc hạ phẫn nộ nói:
- Có câu "bản sắc nam nhi", có nam nhân nào mà không háo sắc? Tại sao tới nhà tướng quân lại thành tội tày đình rồi.
- Nói càn.
Thích Kế Quang khoác áo choàng, hết sức buồn bực nói:
- Thích Kế Quang ta hiến thân cho nước, há là hạng tham hoa háo sắc?
- Đều là huynh đệ trong nhà cả, nói những câu thể diện đó làm gì?
Thẩm Mặc dựa người vào giường hơ lửa nói:
- Thánh nhân đã bảo, háo sắc là thường tình, háo sắc là bản tính của nam nhân, chuyện kim ốc tàng kiều cũng đâu phải là có gì lạ.
- Thật sự không phải như thế mà.
Thích Kế Quang nói:
- Mạt tướng có nỗi khổ trong lòng!
Hắn nhìn đống lửa tí tích reo vui, giọng trầm xuống:
- Đại nhân hẳn biết mạt tướng thuộc dòng dõi nhà tướng.
- Đương nhiên, nghe nói huynh mười tuổi đã là tướng quân tứ phẩm rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Năm mười tuổi ta còn mặc quần thủng đít chạy ra đường kìa, đúng là không thể so người với người.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629031/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.