Những ngày tháng tiếp theo, một dải Tô Tùng mặc dù vẫn bị giặc Oa tàn phá, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vùng quê, hành động lớn như tấn công thành Tô Châu không còn xuất hiện nữa; quan quân tựa hồ cũng hài lòng với hiện trạng, chỉ phòng thủ tốt thành trì, chẳng thấy giặc Oa giương oai ở thôn trấn.
Ngoại lệ duy nhất là Thích Kế Quang và bộ đội của hắn bám chặt lấy đít Từ Hải không buông.
Nếu là dàn quân đánh thẳng tay thì cũng đành đi, nhưng làm Từ Hải tức tối là đám quân Minh này phát suy đúng yêu cầu của Thẩm Mặc "địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch nghỉ ta quấy, địch mệt ta đánh", mười sáu chữ chân ngôn chấp hành nghiên ngặt.
Có khả năng một ngày tới "thăm" địch mấy lần, cũng có khả năng mấy ngày liền mới tới, có khả năng đánh một cái là chạy, có khả năng đánh cho cả mẹ ngươi cũng không nhận ra.
Loại quấy rối vô sỉ này làm Từ Hải và thủ hạ của hắn đau đầu vô cùng, thần kinh căng thẳng, ăn cũng không ngon, tối đi ngủ chẳng dám cởi y phục.
Từ Hải không còn cách nào, mấy lần mời Diệp Ma và Tân Ngũ lang giúp đỡ, nhưng hai kẻ đó lề mề không có hành động gì.
Bởi vì bọn chúng không nỡ bỏ thành Thượng Hải khó khắn lắm mới có được, cho nên chỉ muốn hoạt động xung quanh thành, nơi xa hơn một chút là không đi, lo bị Lưu Hiên đang nhìn chằm chằm đoạt lại thành, biến thành quỷ không nhà lần nữa.
Đương nhiên trong đó cũng có thành phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629045/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.