Thẩm Mặc quay về thành Tô Châu không lâu, Từ Hồng áp tải đội ngũ tới, kiểm kê qua, chưa nói tới có 50 vạn lượng bạc trắng chưa hề động tay vào, lại còn mang thêm vô số vàng bạc châu báu không đếm hết. Lại một lần nữa chứng minh một đạo lý sắt đá, đừng hòng kiếm chác gì được của Thẩm đại nhân, trừ khi y cho ngươi.
Từ Hải cứ muốn chiếm, cho nên kết quả phải trả cả vốn lẫn lãi, mà là loại nặng lãi.
Nhìn Từ Hồng quỳ dưới mặt đất, Thẩm Mặc vẫn mang nụ cười ấm áp đúng chiêu bài của mình, đỡ hắn dận, giọng đầm ấp:
- Từ nhị tướng quân yên tâm, ta không hạn chế tự do của tướng quân, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, tất cả tùy ý.
Từ Hồng nghĩ một lúc nói:
- Tại hạ nghe lời đại ca, ở tạm đây trước.
- Vậy được.
Thẩm Mặc bảo người bên cạnh:
- Dọn dẹp viện tử Mao huynh đệ đã từng ở, chiêu đãi đúng theo tiêu chuẩn đó, hạ nhân cũng cấp tương tự.
- Mao huynh đệ là ...
Từ Hồng thận trọng hỏi.
- Mao Hải Phong.
Thẩm Mặc cười:
- Hai chúng tôi là hảo bằng hữu, có thể nói mọi chuyện, tin rằng chúng ta sớm muộn gì cũng thế.
Đối diện với Thẩm Mặc, Từ Hồng cảm thấy toàn thân phủ trong nước ấm, toàn bộ lo lắng sợ hãi trước đó đã tan chảy hết, tâm tình tức thì tốt hơn rất nhiều. Thậm chí hắn cảm thấy những âm mưu quỷ kế làm người ta ghê sợ kia nhất định là của một người khác, chứ không phải nam nhân ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629052/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.