Ngày hôm sau, Soa Thiên Bình Hải đại tướng quân Từ Hải tề danh với Vương Trực công bố với thiên hạ: Đầu hàng quan phủ vô điều kiện, tiếp nhận quan phủ chỉnh đốn, nghe triều đình xử phạt.
Tin tức mau chóng truyền đi khắp thiên hạ, bách tính đông nam nổ pháo ăn mừng, so với năm mới còn vui sướng hơn.
Nhưng có câu niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác, tin này gây chấn động với đám giặc Oa chẳng kém gì trận động đất lớn năm kia, khiến tất cả đám giặc Oa hồn siêu phách tán, gần như đồng loạt rút về hải đảo, im hơi lặng tiếng, mất đi dũng khí đối kháng với quân phủ.
Vùng đất đông nam chiến hoạn đã lâu nghênh đón hòa bình trở lại...
Mặc dù chẳng biết bao lâu, nhưng đối với người dân mà nói, được hưởng thụ một khắc yên lành nào, đã là ân điển của trời cao rồi.
Tin tức truyền tới chỗ Hồ Tôn Hiến, truyền tới kinh thành, tất cả mọi người đều không sao tin nổi.
Hồ Tôn Hiến tròn mắt há mồm, không ngờ Thẩm Mặc làm được thật; Từ các lão im lặng không nói, sau đó viết thư cho người nhà, tuyệt đối không được phép gây chuyện với Thẩm Mặc nữa, tên gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm; Nghiêm các lão thì đôi mắt mờ đục mở to, sai người đem diễn biến sự việc kể lại tỉ mỉ, sau đó cảm thán, cái mỹ danh cao thủ âm hiểm nhất Đại Minh của mình sau này phải thoái vị nhường hiền rồi.
Còn Gia Tĩnh hoàng đế của chúng ta sau khi hay tin, liền bế quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629056/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.