Trước Tây Uyển môn, Vương Thế Trinh quỳ khóc trên mặt đất, cầu xin các đại nhân vào triều, ai có thể làm ơn giúp đỡ, nhưng mà mọi người đều sợ dâm uy của Nghiêm đảng, ngoại trừ nhìn với ánh mắt đồng tình, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thẩm Mặc bước lên trước hai bước, lại bị người phía sau một trái một phải kéo lại. Y nhìn lại, là Ngô Đoái và Tôn Đĩnh, hai người cùng thầm lắc đầu với y, ý bảo y đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Thấy thủy chung không người đáp lại, Vương Thế Trinh rốt cuộc bỏ xuống một tia tôn nghiêm cuối cùng, hắn giơ tay lên, tát mạnh cho mình một bạt tai, một tiếng 'chát' làm cho má mọi người cũng nóng lên, giống như cái tát này là tát lên mặt họ.
Tay phải đánh mình xong, Vương Thế Trinh cũng không dừng lại, lại giơ tay trái tát lên má trái mình, sau đó hai tay luân phiên, liên tục tát mình. . .Giống như một con dã thú tuyệt vọng, dùng cách thức tự mình hại mình để chống cự số phận đã định trước.
Hai gò má hắn rất nhanh sưng đỏ lên, miệng thì kêu khóc hét lớn:
- Xin mở lòng từ bi đi. . .cứu cha ta. . .
Tiếng như chim quyên khấp huyết, khiến người khác nghe mà rơi lệ.
Đệ đệ hắn cũng đánh mình theo, tràng diện khiến tất cả mọi người không thể chịu được. Mọi người quay đầu đi, không dám nhìn cảnh vô cùng thê thảm này nữa.
Thẩm Mặc không nhìn tiếp được nữa, y đương nhiên biết lúc này đi phản ứng Vương Thế Trinh, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629088/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.