Buổi chiều Thẩm Mặc tới Ti Kinh cục.
Lần này Vương Khải Minh có mặt, vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, cái mặt thớt đó liền cười toe toét, khom lưng cúi đầu đi tới:
- Đại nhân, ngài có việc gì cứ chuyển lời, tiểu nhân làm cho ngài ngay, cần gì phải đi cho vất vả.
- Lần sau sẽ làm thế.
Nói tới đó Thẩm Mặc hạ thấp giọng xuống:
- Ngươi có thông thuộc người trong cục không?
- Coi ngài hỏi kìa, toàn cục có mấy chục người, ngay cả tổ tiên mười tám đời bọn họ làm gì tiểu nhân còn biết ấy chứ.
Vương Khải Minh cười siểm nịnh.
- Ta không hỏi tổ tiên mười tám đời, ta hỏi trong số bọn họ, có ai làm thục sư bên ngoài không?
Thẩm Mặc hỏi.
- Hả...
Con mắt nhỏ của Vương Khải Minh láo liên:
- Không phải đại nhân muốn xử lý họ chứ?
- Ta chỉ hỏi thế thôi.
Thẩm Mặc lườm hắn một cái:
- Nếu muốn xử lý cũng phải xử lý tên bán dầu nhà ngươi trước.
Nõi xong đi vào bên trong.
Vương Khải Minh vội cười giả lả đi theo, nói nhỏ:
- Có vài người, người của Chiêm sự phủ chúng ta cái gì không nói chứ học vấn là cực tốt.
Thẩm Mặc nhìn hắn không chớp mắt:
- Vậy sao ngươi đi bán dầu mà không đi dạy học?
- Vì nghề đó cạnh tranh kịch liệt quá.
Vương Khải Minh hơi đỏ mặt:
- Bụng tiểu nhân có chút chữ, không đủ dùng.
Thẩm Mặc cười , không tiếp tục thảo luận vấn đề học thức cả hắn nữa, chuyển sang hỏi:
- Đi hỏi giúp ta, có ai muốn tới Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629105/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.