Dưới sự khuyên bảo của Thẩm Mặc, Gia Tĩnh Đế đã bỏ ý nghĩ phái trung quan đi trấn thủ ti Thị bạc, sắc mặt Trần Hồng tự nhiên không vui, nhưng cũng đành chịu. Thẩm Mặc khó khăn lắm mới kéo được ti Thị bạc vào lòng, ai cũng đừng nghĩ chấm mút được. . . Cũng không biết y lấy đâu tự tin mà khẳng định Đường Nhữ Tập sẽ nghe mình.
Nhưng Gia Tĩnh Đế cũng không để cho Thẩm Mặc được ung dung, bảo y rằng:
- Đến lúc mà không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi và Đường Nhữ Tập cùng nhau về quê làm ruộng đi!
Thẩm Mặc đáp ứng rất dứt khoát:
- Thần rất có lòng tin với Đường đại nhân.
Gia Tĩnh gật đầu, cũng không nhắc tới việc này nữa, hỏi chuyện khác:
- Trẫm nghe nói Lý Thời Trân kia kiên quyết từ chối chức quan tại Thái Y viện?
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Có thể ký ức năm đó quá không vui, nên Lý tiên sinh không muốn trở lại Thái Y viện nữa.
Rồi cười khổ nói:
- Nếu như bệ hạ yêu cầu vi thần khuyên nhủ hắn, vậy vi thần chỉ có cách trói hắn lại rồi đưa tới Thái Y viện thôi.
- Vớ vẩn!
Gia Tĩnh cười mắng:
- Ngươi nghĩ Thái Y viện của trẫm là nơi nào? Đại lao của Thuận Thiên phủ hả? Không đến thì không đến, cứ làm như cầu hắn vậy.
Qua một hồi, lại nói:
- Người này xem bệnh rất có tài, nhưng không biết cách đối nhân xử thế.
- Bệ hạ minh giám.
Thẩm Mặc cười nói:
- Nhân vô thập toàn, vàng không thể nguyên chất, có một số việc cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629144/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.