Cảnh vương gia mặt mày hớn hở, lâng lâng vui sướng như muốn bay lên. Năm nay tâm tình của hắn hết lên lại xuống, thằng nhãi con của lão tam chết yểu, nhưng nhi tử của hắn lại ra đời. Khi ấy hắn thật mừng phát cuồng, gần như quên hết mọi điều.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, phụ hoàng lại không đặt tên cho con của hắn, làm con trai hắn tới giờ vẫn chưa được thừa nhận ..
Ngày nào chưa vào hộ khẩu, ngày đó chưa được tính là người hoàng tộc. Tim Cảnh vương như treo ngược trên cành cây, mà treo liền một lèo nửa năm, làm cho hắn cuống lên, tính khí nóng nảy, ngay cả đứa con trước kia coi như bảo bối cũng thấy ngứa mắt rồi.
Nhưng tất cả mọi thứ đã tan biến sau lần đình thôi lần này, sau cơn mưa trời lại sáng.
Sư phụ của hắn sẽ nhập các làm tướng, thị giảng của hắn sẽ trấn giữ nơi giàu có nhất thiên hạ, từ nay trở đi trong ngoài đều có đại tướng, mạnh mẽ áp đảo lão tam. Làm phụ hoàng ngoài hắn ra còn có thể chọn ai?
Hiện giờ hắn giống như người bị nghẹn đã nhổ được ra, cuối cùng lòng dạ khoan khoái như chút được gánh nặng.
Toàn thân khoan khoái rồi, hắn bắt đầu chìm đắm trong cảnh tượng hoang dâm với ba nghìn hậu cung khi lên ngôi báu, không ngờ bật ra tiếng cười dâm ô, làm Viên Vĩ và Đường Nhữ Tiếp bên cạnh hết sức ngạc nhiên.
Viên Vĩ có thể là người duy nhất tỉnh táo trong hoàn cảnh Cảnh vương đảng đang ngây ngất này, thấy dáng vẻ Trư Bát Giới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629146/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.