Trong ngoại trạch Nghiêm gia.
- Ta muốn y phải chết.
Nghiêm Thế Phiên như con sư tử nổi giận, gầm gừ:
- Thì ra là y, thì ra kẻ giở trò từ đầu tới cuối chính là y.
Hôm qua nghe tin Âu Dương Tất Tiến từ chức, hắn thật không dám tin, liền tới tận nhà chất vấn, được câu trả lời khẳng định, đồng thời hắn khuyên giải thế nào cũng không thể lay chuyển chủ ý của Âu Dương Tất Tiến.
- Vì sao?
Nghiêm Thế Phiên chất vấn cữu cữu của hắn.
- Ta mệt rồi, chán rồi.
Âu Dương Tất Tiến lạnh nhạt nói:
- Ta không muốn làm con rối tượng gỗ của ngươi nữa, ta muốn về nhà dưỡng lão.
- Cữu cữu hiểu lầm rồi, cháu đâu có ý định thao túng người. Chẳng qua là người vừa mới nhậm chức, cháu sợ người suy nghĩ thiếu chu toàn, cho nên mới ra mặt sắp xếp thay.
Nghiêm Thế Phiên làm hành động hiếm có, chắp tay nói:
- Chỉ lần này thôi, tuyệt không có lần sau.
Âu Dương Tất Tiến chẳng hề lay động:
- Dù sao thì năm nay ta cũng đã bảy mươi, quan viên thất thập trí sĩ, đó là quy của triều đình, ta dựa vào cái gì mà làm trái?
- Điều này càng không phải lo lắng.
Nghiêm Thế Phiên có chút nóng nảy phất tay:
- Cháu sẽ giúp người giải quyết hết, cữu cữu muốn làm bao lâu cũng không thành vấn đề.
- Đó là ngươi nói thôi, còn ta thì không muốn làm nữa.
- Hả.
Nghiêm Thế Phiên bị ông ta làm chết đứng, nhìn Âu Dương Tất Tiến như rắn độc:
- Rốt cuộc là kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629153/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.