Đêm hôm đó, Thẩm Mặc ở lại Lục gia thủ linh cho Lục Bỉnh, trừ gia quyến cả Lục Bỉnh ra, tất cả mọi người trong Thập Tam Thái Bảo còn ở trong kinh, đều tới linh đường thủ hiếu.
Linh đường được che bằng vài thưa, nửa đêm gió bắc thổi ù ù, bên trong cũng lạnh buốt như bên ngoài, Thẩm Mặc dù mặc áo bông, nhưng hai hàm răng vấn va vào nhau cồm cộp.
Lúc này có người đắp một cái chăn bông lên người y, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, là Chu cửu gia, gượng cười cảm kích, kéo chặt chăn lại, hỏi:
- Cửu gia, sư huynh ta làm sao lại chết? Tháng trước vẫn còn khỏe cơ mà?
Chu Cửu nghe thế mặc biến sắc, lắc đầu nói nhỏ:
- Thẩm đại nhân, chuyện này không thể nói được, chúng ta đợi kết quả điều tra của Đông Xưởng đi.
Thẩm Mặc hỏi:
- Chẳng lẽ thế cục thay đổi rồi sao?
Chu Cửu cười khổ, hạ thấp giọng xuống:
- Chuyện đó thì cũng chưa hẳn, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn.
Hắn nói tuy hàm hồ, nhưng Thẩm Mặc vẫn có thể hiểu được, loại bộ đội đặc chủng thuộc về hoàng đế như Cẩm Y Vệ, địa vị cao hay thấp thì phải xem thánh ân như thế nào.
Hiện giờ chỉ huy sứ mạnh nhất trong lịch sử của bọn họ đã mất, không còn một ai có thể thay thế được, cho nên Cẩm Y Vệ từ cực thịnh chuyển sang suy đã thành cục diện được xác định.
Còn phía bên Đông Xưởng, không có Lục Bỉnh áp chế mạnh mẽ nữa nanh vuốt sẽ lộ ra, bên lên bên xuống, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629157/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.