Ẩn nhẫn, là vì bảo vệ bản thân, để tránh khỏi bị cường địch chú ý quá sớm, đối mặt với đả kích không thể tiếp nhận.
Nhưng cho đến ngày nay, Thẩm Mặc đã không có bí mật, tất cả của y đều bại lộ trong mắt Nghiêm Thế Phiên, sớm bị hắn coi là tâm phúc đại hoạn, hận không thể trừ đi cho nhanh. Thế thì cần gì phải giả vờ hạ mình, tự rước lấy nhục nữa?
Đầu năm nay, chung quy là người tốt bị người bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi! Trước kia lão sư huynh còn, mình tựa như có một tấm bùa hộ mệnh bách độc bất xâm, khép mình chút không thành vấn đề, im lặng để giữ lợi ích của mình, tranh thủ làm đại sự cũng không dễ thấy, lại có lợi ích thực tế. Đó đều là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện! Nhưng hiện tại đã khác, sư huynh đã chết, không ai che chở cho mình, chỉ có thể tự mình bảo vệ lấy mình thôi! Không lộ ra răng nanh thì người khác sẽ nghĩ mình ăn chay, không giơ lên trứng ***, người khác còn tưởng rằng ngươi không mang nó theo!
Huống chi lần này là vì nghĩ cách cứu viện lão sư mà đến, nếu như mình còn sợ cả thủ phạm phía sau màn, vậy làm sao có thể trông cậy vào người khác ra mặt cho mình chứ? Còn không bằng đứng lên phất cờ, trực diện cùng hắn đấu một trận, để xem hắn có thể làm khó dễ được mình không?
Nếu nói mạnh miệng một chút, đừng thấy Nghiêm Thế Phiên hắn hiện tại kiêu ngạo làm phách, trong mắt Thẩm Mặc cũng chỉ là hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629191/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.