Hoàng Cẩm đợi ở sảnh bên thời gian dài, nhưng mãi không thấy Nghiêm Tung ra, ngược lại nghe thấy phía viện truyền tời tiếng khóc như đưa đám, thầm nghĩ :" Mẹ ơi, không phải Nghiêm Tung cũng đi theo luôn rồi chứ?" Liền kiên nhẫn chờ đợi.
Lại qua một lúc lâu nữa, Nghiêm Thế Phiên đi ra, Hoàng Cẩm thấy hai mắt hắn khóc tới xưng vù lên, vội quan tâm hõi:
- Lão các lão không sao chứ?
- Phiền công công quan tâm, gia phụ rất khỏe, chỉ là bi thương quá độ, nghi dung không tốt, thực sự không thể gặp khách. Có chuyện gì công công cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời thay.
Hoàng Cẩm biết thái độ của Gia Tĩnh với Nghiêm gia , cho nên không dám làm bừa, sai người mang điểm tâm lên, nói với Nghiêm Thế Phiên:
- Hoàng thượng bảo nô gia tới thăm các lão, tặng số điểm tâm thập cẩm với cả đưa ba bản tấu chương tới, không còn gì nữa.
- Hoàng thượng không bảo công công chuyển lời gì sao?
Nghiêm Thế Phiên truy hỏi.
- Cái này thực sự là không có, hoàng thượng không nói gì cả.
Hoàng Cẩm đứng dậy:
- Nô gia ra ngoài khá lâu rồi, nếu các lão không sao, vậy cũng nên trở về phục mệnh.
- Nhà đang có tang, không thể giữ khách.
Nghiêm Thế Phiên đưa tay mời khách.
Hoàng Cẩm ôm quyền, dẫn người rời đi.
Hoàng Cẩm vừa mới đi, hình bộ thượng thư Hà Tân liền từ sau bình phong đi ra, hiển nhiên là Nghiêm Tung đưa hắn tới cùng bảo hắn nấp sau đó. Hắn nhìn gánh điểm tâm thắc mắc:
- Hoàng thượng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629218/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.