Bất kể như thế nào Nghiêm Tung là rất cảm kích Từ Giai, nhất là nghĩ đến ngày xưa sau khi Hạ Ngôn rơi đài, mình đã hạ sát thủ mà không lưu tình chút nào, ông ta càng cảm thấy Từ Giai là một người phúc hậu, cái số của mình quả thật rất tốt.
Từ Giai liền thêm mắm thêm muối kể cho Nghiêm gia phụ tử nghe hoàng đế triệu kiến ông ta, trong đó tự nhiên phải thể hiện gấp bội ra cho Nghiêm gia phụ tử biết mình đã khổ tâm chu toàn thế nào với hoàng đế trong cơn giận dữ.
Chuyện quan hệ đến số phận của mình, Nghiêm Tung phụ tử làm sao có thể không khẩn trương? Đợi Từ Giai nói xong Nghiêm Thế Phiên mới luôn miệng hỏi:
- Hoàng thượng quả nhiên tin lời vu cáo của tên Trâu Ứng Long kia ư?
Từ Giai không chút do dự gật đầu:
- Đúng vậy, hơn nữa còn phi thường tức giận.
Rồi lấy ánh mắt đầy lo lắng nói với Nghiêm Thế Phiên:
- Tiểu các lão phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh mới được, bằng không thì. . .
Tuy nói đến đó thì thôi, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng.
Nghiêm Tung nghe xong, kinh hãi một lát nói không ra lời. . .Lão cho rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua cho hai phụ tử họ, thì ra vẫn muốn trừng trị Nghiêm Thế Phiên. . . Nghiêm Thế Phiên mà bị định tội thì lão cũng trốn không thoát tội danh quản giáo không nghiêm. Mặc dù sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mang theo xử phạt về quê, so với quang vinh trở về thì khác biệt rất là lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629240/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.