- Chuyện này ta biết, đầu tiên bọn chúng lấy lý do tránh gió bão vào đó, còn sai người bảo ta đi khai thông quan hệ, ta vốn không đồng ý, nhưng khi đó Chu Hoàn ở Mân Chiết cấm biển rất nghiêm, hàng hóa của ta không vào được nội địa, liền dao động ... Khi ấy ta cũng muốn có cửa khẩu thông thương lên bờ, nên dạy bọn chúng dùng thủ đoạn hối lộ quan viên Quảng Đông, tiến vào Hào Kính cắm trại, ở lỳ không đi, sau đó tiếp tục lấy tiền mua chuộc quan viên, cuối cùng được thông thương.
Thấy ánh mắt Thẩm Mặc nhìn mình có chút khác thường, Vương Trực vội xấu hổ giải thích:
- Nhưng xin đại nhân yên tâm, Vương Ngũ Phong ta có tối mắt vì lợi cũng không giúp người ngoài xâm chiếm quốc thổ ... Đám người Phật Lãng Cơ đó chỉ là bèo không rễ, chúng ta muốn đuổi bọn chúng đi lúc nào là bọn chúng phải đi lúc đó.
Hiện giờ không phải lúc định nghĩa thế nào là Hán gian, Thẩm Mặc cười:
- Chúng ta quay về chính đề thôi, ngài xem người Tây Ban Nha và người Phất Lãng Cơ quốc thổ chỉ có cái bán đảo Y Bỉ Lợi Á ( Ibérian) nhỏ tẹo, có thể nói là quốc gia bé nhất rồi. Vào năm Thiên Thuận của Đại Minh ta, bọn họ chỉ có chừng 100 vạn nhân khẩu, thậm chí chẳng bằng một cái tỉnh của chúng ta, đất đai lại thiếu tài nguyên, dựa vào bán rượu Bồ Đào làm nguồn kinh tế chính, cho nên bọn họ còn có cái tên là Bồ Đào Nha, bị Tây Ban Nha hùng mạnh bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629286/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.