Gần như cùng lúc đó, Thẩm Mặc và người trong nhóm hoàn thành công việc, đám tiểu thái giám vây quanh y nói:
- Từ ca, kể chuyện nữa đi...
Thì ra hành trình lâu ngày cực kỳ nhàm chán, để đốt thời gian, y thường kể chuyện cho tiểu thái giám, đương nhiên y nhớ không tốt, chỉ có thể kể những đoạn có ấn tượng sâu sắc, may là đám thái giám hiểu biết ít, nghe như mê như say, sùng bái vô cùng.
Nhìn bọn họ pha trà rót nước, còn đấm lưng cho mình, Thẩm Mặc cười:
- Được rồi, kể một đoạn vậy, muốn nghe đoạn nào.
- Quan gia gia...
Thời đó Quan Vũ có địa vị rất cao, theo gót Gia Cát Lượng, được thần thánh hóa, trên từ đế vương, dưới tới dân nghèo, ai ai cũng yêu Quan Vân Trường.
Thẩm Mặc liền chiều ý:
- Vậy kể qua năm ải chém sáu tướng nhé.
- Hôm kia kể rồi.
Đám tiểu thái giám không chịu.
- Vậy thì "vì nghĩa tha Hoàng Trung"
- Hôm qua nghe rồi.
- Đơn đao phó hội thì sao? Cái này không phải cũng kể rồi chứ?
- Cái này chưa kể.
Đám tiểu thái giám hưng phấn.
Vì thế Thẩm Mặc kể chuyện Ngô đòi Thục trả Kinh Châu, Lỗ Túc bày tiệc, Quan Vũ một mình sách đao dự tiệc, chỉ mang mình Chu Thương, khí phách ngời ngời làm mai phục Đông Ngô không dám hành động, cuối cùng ung dung bỏ đi...
Thẩm Mặc hớp ngụm nước trà:
Mạo thị Ngô thần nhược tiểu nhi,
Đơn đao phó hội cảm bình khi.
Đương niên nhất đoạn anh hùng khí,
Ưu thắng Tương Như tại Hàm Trì.
***
Dịch nghĩa:
Coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629301/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.