- Nói, hôm đó ngươi thấy bao nhiêu người? - Nghiêm Thế Phiên lớn tiếng hỏi.
- Vài ba nghìn. . .
Người đó nhỏ giọng nói.
- Ừm,
Nghiêm Thế Phiên nói:
- Ngươi đã quên ta ghét nhất bị cái gì rồi hả.
- Ngài ghét nhất bị lừa gạt. - Người đó dập đầu như giã tỏi: - Kỳ thật lúc đó trời tối thui, thực sự không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng. . .
- Nhưng cái gì? - Nghiêm Thế Phiên lạnh giọng hỏi.
- Thuộc hạ đã giao thủ qua với thám báo của chúng, - Người đó vẻ mặt khó tin nói: - Thấy các trang bị hoàn mỹ, võ nghệ cao cường, còn có thể tổ chức một loại trận thế như kỳ môn độn giáp, khiến người khác thế nào cũng công không phá được.
- Hừ, những người đó tổng cộng chỉ có vài ba chục người, có đúng không? - Nghiêm Thế Phiên giọng căm hận nói.
- Sao ngài biết? - Người đó ngẩng đầu lên, giật mình nói.
Nghiêm Thế Phiên lại chả thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói với Y Vương:
- Nếu như quân đội của triều đình toàn là như vậy, Bắc Lỗ nam Oa cái mẹ gì đã sớm bị diệt sạch rồi.
- Vậy họ là người gì? - Y Vương sợ hãi nói.
- Chúng là hộ vệ cá nhân của Thẩm Chuyết Ngôn, tổng cộng chỉ có vài ba chục người như vậy thôi, cũng là sức chiến đấu cuối cùng của quan quân rồi!
Nghiêm Thế Phiên lạnh lùng nhìn người đó một cái rồi nói:
- Đồ ngu, bị người ta hù cho một cái đã thành rùa đen rút đầu, giữ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629309/chuong-697-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.