Tiếng la giết trên chiến trường dần dần nhỏ đi, cuộc nói chuyện giữa Thẩm Mặc và Lâm Nhuận đã đến thời khắc quan trọng.
Lâm Nhuận gỡ xuống hồ lô bên hông, đặt bên mép khẽ tu một ngụm, rồi hỏi Thẩm Mặc:
- Huynh cảm thấy một quốc gia thế nào mới có thể phồn vinh yên ổn?
- Mệnh đề này lớn quá. . .
Thẩm Mặc cười khổ nói:
- Có thể nói một ngày một đêm có lẽ vẫn chưa nói đến điểm mấu chốt.
- Theo ý ta, cũng không tính là khó. - Lâm Nhuận nói: - Chỉ cần quản tốt một nhóm người là được rồi.
- Nguyện nghe tỏ tường.
Mặc dù Thẩm Mặc còn lo lắng về việc của Hồ Tôn Hiến nhưng vẫn bị hấp dẫn, đó dù sao mới là vấn đề làm phức tạp y nhất.
- Đạo lý rất đơn giản, một quốc gia đại thể chia làm ba giai tầng -- hoàng đế, quan lại và bách tính.
Lâm Nhuận thong thả mà nói:
- Giang sơn là của hoàng đế, mặc dù hắn cũng cần phải giành lấy. Nhưng vì giang sơn xã tắc an ổn, sẽ không bức dân chúng quá mức, chung quy hy vọng dân chúng có cơm ăn, sống yên ổn, như vậy thiên hạ thái bình, mới có thể vĩnh viễn hưởng giang sơn.
Rồi oán giận nói:
- Cho nên dân chúng và hoàng đế trên điểm này không có xung đột, có xấu thì xấu ở trên tầng lớp quan lại -- ỷ vào quyền lực trong tay tác uy tác phúc, cướp đoạt tài phú của người khác, nhưng khiến người ta không làm sao được -- loại ức hiếp này là căn nguyên của tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629311/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.