Lại nói Thẩm Mặc vào gian phòng của Nhu Nương, ung dung ngồi trên giường, gõ thước vào mặt giường nói:
- Ra cả đi hai con chuột nhắt.
Dưới giường có chút động tĩnh, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thẩm Mặc cười nói:
- Bình tĩnh nhỉ, con trai của Thẩm Mặc ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu, mau ra đây đi. . .
Động tĩnh dưới giường lớn hơn chút, nhưng vẫn không đi ra.
- Làm rùa đen rút đầu cũng không đi ra à.
Thẩm Mặc buồn cười nói:
- Vậy cha con chúng ta nói rõ đi, nếu như hiện tại hai đứa chịu đi ra, chúng ta sẽ như nam nhân, ôn hoà nói chuyện với nhau để mà giải quyết vấn đề.
Rồi thoáng dừng lại mới nói:
- Nếu không đi ra, vậy chỉ có thể đổi lại mẹ hai đứa thôi, cầm lang nha bổng vào nói chuyện.
Chiêu này linh thật, vừa nghe nói muốn đổi là mẹ, hai tiểu gia hỏa người đầy bụi đất bò từ dưới giường ra ngoài, mỗi đứa ôm một chân Thẩm Mặc, nhỏ giọng năn nỉ:
- Cha a, đừng đổi là mẹ nha, cha bảo con làm gì cũng được. . .
- Được rồi, - Thẩm Mặc nhìn trên mặt hai tiểu gia hỏa chỗ bụi chỗ trắng, vừa bực mình vừa buồn cười nói: - Nằm úp sấp lên giường đi.
- Không phải nói không đánh sao? - A Cát khóc nức nở nói.
- Không phải cha đã nói, - Thập Phân cũng nói: - Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất như hoa lan tàn sao?
- Nói lung tung cái gì vậy. - Thẩm Mặc dúi lên trán nó một cái: -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629315/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.