Rời khỏi rất xa pháp trường, rời xa cái mùi máu tươi như có như không đó, tâm tình Thẩm Mặc cũng tốt hơn, y từ trong tay vệ sĩ tiếp nhận xe đẩy của Thôi Duyên, đẩy ông ta đi chầm chậm trong con hẻm yên tĩnh.
Thôi Duyên là vị thái y đánh bạc tính mệnh đi cứu hoàng đế, ông ta bị Trần Hồ chém đứt cột sống, nửa cuộc đời còn lại chỉ có thể làm bạn với xe đẩy. Một vị anh hùng trung tâm cứu chủ như vậy trong mắt Thẩm Mặc ca ngợi thế nào cũng không quá đáng, nhưng khiến người chạnh lòng đó là Gia Tĩnh hoàng đế cực độ ích kỷ không muốn nhắc tới đoạn chi tiết này nữa, công tích của ông ta tự nhiên cũng không thể nào được ghi nhận.
Cuối cùng, Thôi Duyên chỉ phải đến Thái Y viện chung thân cung phụng, con cái được đãi ngộ thương cảm làm bách hộ Cẩm Y Vệ, so sánh với nỗ lực của hắn, quả thật như trăng sáng cùng đom đóm, mà Kim thái y vẫn luôn làm trợ thủ cho ông ta, thời khắc nguy nan cũng không dám xuất đầu lại được thăng làm Thái Y viện chính, thế thì sao không khiến Thôi Duyên chạnh lòng?
Vì thế Thẩm Mặc cảm thấy không cam lòng, đặc biệt tìm hoàng đế tỏ bất bình, lúc này mới tranh được cho ông ta được ngự ban đề từ 'trung liệt', cùng là Thái Y viện chính với Kim thái y, cũng chung thân hưởng thụ đãi ngộ của quan viên tam phẩm. . . Mặc dù Thẩm Mặc cho rằng vẫn còn chưa đủ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi.
- Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629321/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.