- Sư phụ nói thế làm học sinh cũng muốn học rồi.
Thẩm Mặc hắt hơi:
- Mới đứng một lúc đã hắt hơi ... Hôm nào sư phụ dạy học sinh nhé.
- Ha ha được, chọn ngày không bằng gặp này, hôm nay dạy ngươi mấy chiêu.
Vì thế Thẩm Mặc theo học Từ Giai, hết sức chăm chú, làm Từ Giai vui vẻ, luôn mồm nói trẻ nhỏ dễ dạy.
Đánh quyền một hồi, mồ hôi toát ra, người quả nhiên thư thái hơn nhiều.
- Hoạt động có lợi cho sức khỏe phải không nào?
Từ Giai mời:
- Nào ăn sáng thôi, chúng ta còn cả đống việc phải làm.
Hai người ngồi ăn cơm, được một lúc Từ Giai làm như vô tình hỏi:
- Ngươi và Hồ Tôn Hiến quan hệ không tệ hả?
- Không dám giấu sư phụ.
Vấn đề này Thẩm Mặc sớm đã có chuẩn bị, thẳng thắn nói:
- Năm xưa chưa xuất sĩ, học sinh đã quen Hồ Mặc Lâm, hết sức tán thưởng khí độ anh hùng của hắn, vì thế quan hệ không tệ.
Thẩm Mặc cả đêm không ngủ, suy nghĩ nguyên nhân Từ Giai tỏ thiện chí với mình, thấy rất có khả năng vì mình bất chấp trào lưu bảo vệ Hồ Tôn Hiến, động chạm tới Từ Giai. Cho nên thẳng thắn thừa nhận luôn.
- Ồ..
Từ Giai gật gù, tiếp tục húp cháo.
Thẩm Mặc biết ông ta đang đợi mình lên tiếng khẩn cầu, giờ y ở dưới, đành ngoan ngoãn trúng chiêu:
- Học sinh biết trong triều nhiều người muốn cho hắn biết tay, hơn nữa một số việc đúng là hắn có làm thái quá, nhưng bất kể thể nào xin sư phụ chu toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629330/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.