Chiều hôm sau, tùy viên của Thẩm Mặc không được lệnh xuất phát, liền thúc Chu Bồi Giản đi hỏi.
Chu Bồi Giản đi về trả lời:
- Đại nhân bệnh nhẹ, khả năng phải nghỉ vài ngày.
Mọi người cả kinh, tối qua yến hội còn khỏe, sao chớp mắt cái đã bệnh rồi.
- Có gì mà lạ.
Từ Vị đi ngang qua nói:
- Chưa nghe câu "bệnh tới như núi lở" à?
- Vậy Từ tiên sinh nói xem chúng ta phải làm sao? Đại nhân không lên kế hoạch.
- Cái này mà còn phải hỏi à?
Từ Vị trợn mắt:
- Hoặc là đi chơi, hoặc theo Thích Kế Quang huấn luyện, các ngươi chọn cái nào?
- Cái này còn phải hỏi sao?
Mọi người cười ngượng...
- Chúng ta là người văn nhã mà ...
Tối hôm đó mọi người đi thăm Thiếu Tông bá, thấy y mặt vàng vọt, mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên đang phát bệnh, đại phu nói phải tĩnh dưỡng vài ngày. Mọi người nhàn tản kết bạn ngâm thơ làm phú ...
Lúc này ở tòa biệt thự sâu trong quân doanh, vị Thẩm đại nhân nghe nói là bị bệnh nặng không rời đường giường đang ngồi bên bếp lửa, mân mê chén trà, sắc mặt nghiêm trọng, dường như đang có tâm sự, nhưng tuyệt đối không có chút vẻ bệnh tật nào.
Từ Vị chắp tay sau lưng, đi quanh Thẩm Mặc, vừa đi vừa chửi:
- Vương Bản Cố, tên khốn kiếp, chó chết ...
Trường Tử nhìn hoa cả mắt, đành chuyển ánh mắt lên bàn, nơi đó có một lá thư, là nguyên nhân phiền não của Từ Vị.
Thẩm Mặc thì mặc kệ cho hắn đi vòng tròn, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629340/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.