Đáp án của Thẩm Mặc chính là mấy bồn cây xanh đặt trên bệ cửa sổ, khi y bảo Tam Xích chuyển đến đại đường thì đám người Nguyễn Bật trước mắt sáng ngời:
- Cây Mã Lam!
Đám người Bàn Thạch Công cũng thấp giọng nói:
- Đại thanh. . .
Họ đương nhiên nhận ra loại cây này, trên sườn núi vùng Cán Nam, bên đường đều có thể thấy bóng dáng của nó.
- Cây Đại Thanh này còn gọi là cây Mã Lam. - Thẩm Mặc cười dài nói với Bàn Thạch Công: - Chính là nguyên liệu tốt nhất để điều chế màu chàm.
- Đại nhân nói rất đúng. - Nguyễn Bật gật đầu cười nói: - Cây Mã Lam có thể cao trên ba thước, lá dày, sản lượng nguyên liệu càng cao hơn mấy cây rau lam, cỏ lam thấp bé, thời gian thành nguyên liệu lại ngắn hơn cây mộc lam thân gỗ, là vật liệu chế màu chàm tốt nhất.
- Hơn nữa màu chàm xuất ra từ trong cây Mã Lam chất lượng rõ ràng trội hơn các chủng loại khác, là nguyên liệu chúng tôi thích dùng nhất.
Tân hội thủ đeo ngọc ban chỉ cũng phụ họa:
- Cây Mã Lam được ánh mặt trời đầy đủ, sinh trưởng trong hoàn cảnh thoáng mát. Vùng Cán Nam chúng tôi vừa lúc thỏa mãn hai điều kiện này, lại trải qua đại nhân cẩn thận khảo sát, phát hiện đất đai ở đây cũng rất thích hợp cho cây Mã Lam sinh trưởng, hoàn toàn có đủ tất cả điều kiện để trồng trọt quy mô lớn.
Nghe mấy người họ nói rất hưng phấn, cả đám Xa lão lại không có chút động tĩnh, mãi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629360/chuong-744-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.