[/hide]
Thấy hai người cạch nhau chư chọi gà, Thẩm Mặc vội vàng khuyên bảo:
- Luận sự, đừng có mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Thẩm Minh Thần liền dựa lưng vào ghế rồi không nói lời nào, Dư Dần vẫn chấp nhất nói:
- Đại nhân, nếu quyết định lấy dân tâm làm trọng, phải kiên trì đi tiếp, bằng không tất cả nỗ lực trước đây đều sẽ như nước chảy về biển đông thôi!
- Ta biết, ta biết. . .
Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu nói:
- Ý của hai người ta đều lý giải, để ta im lặng suy nghĩ xem sao, để xem có phương án tốt nhất nào không.
- Được rồi.
Hai người biết điều đứng dậy xin cáo lui.
Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Mặc, y nhìn cái lư đàn hương lượn lờ khói xanh, nhất thời có chút xuất thần. . .
Trên vấn đề thả người hay không, Thẩm Mặc quả thật có chút khó xử. Nói từ bản năng thì y càng có khuynh hướng về cái nhìn của Thẩm Minh Thần, bởi vì tình cảnh hiện tại của y đã không ung dung như lúc mới bắt đầu nữa rồi -- trong thời gian y độc chưởng quyền hành Đông Nam không được một năm, triều đình đã thay đổi tuần án Cán Nam, mặc dù thuộc về điều động bình thường, nhưng nhân tuyển kế nhiệm lại có chút tế nhị.
Vị tân tuần án Bắc Kinh phái tới tên là Âu Dương Nhất Kính, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 38, trễ hơn một khóa so với Thẩm Mặc, thứ bậc càng không đến nhắc tới, nhưng tiểu nhân vật chỉ tòng Cấp sự trung thất phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629362/chuong-744-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.