- Có cần giết hắn luôn không? - Lại Thanh Xuyên hỏi.
Lại Thanh Quy nhìn mọi người, tất cả đều hiện rõ vẻ buồn phiền, sợ sẽ làm lạnh nguội nhân tâm nên lắc đầu nói:
- Dù sao cũng đã theo ta hơn 20 năm, dù là con chó cũng có chút cảm tình.
Rồi thở dài một tiếng:
- Hắn bất nhân ta không thể bất nghĩa, cứ giam lại trước đi!
Đem Lý Trân, Loan Bân kẻ nhốt người giết rồi, nhưng vẫn chưa tính xong xuôi, Lại Thanh Quy tự mình dẫn người vây quanh Ngưu Vĩ sơn, sau đó phái người lên núi tuyên đọc đại long đầu lệnh, toàn nói Lý Trân, Loan Bân phản bội, mệnh lệnh mọi người buông vũ khí, xuống núi tiếp thu cải biên, cũng không hỏi tội phản nghịch.
Nhưng trả lời lại họ là thảm trạng sứ giả bị gọt thành xác khô, bị ném xuống núi.
Lại Thanh Quy giận dữ, mệnh bộ hạ công sơn, nhưng sơn trại dễ thủ khó công cũng không phải chỉ nhằm vào quan quân, ai muốn đánh cũng sẽ phải nỗ lực trả giá thảm trọng. Kết quả mặc dù trên binh lực có ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn không cách nào làm cửa trại lung lay, ngược lại bị Hắc giáp quân giết cho tơi bời hoa lá, máu chảy thành sông, thế mới biết vương bài thành danh của Lý Văn Bưu vẫn còn duy trì chất lượng.
Đánh hết hai ngày, tử thương trên 1000 người, Lại Thanh Quy biết không thể đánh nữa, bằng không đội ngũ nhất định phải tan rã mất...Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, ánh mắt mọi người nhìn mình đã tràn ngập sợ hãi và ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629379/chuong-746-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.