Mang tâm sự trùng trùng về nhà, trời không còn sớm nữa, đám con đang bị Nhu Nương giám sát, chuẩn bị rửa chân đi ngủ. Thấy cha mở cửa đi vào, A Cát và Thập Phần quấn lấy muốn y kể chuyện đánh thổ phỉ ở đông nam.
Thẩm Mặc cười:
- Rửa cái chân thối đánh sạch răng đã, này Thập Phần, cái chân hôi của con là di truyền của ai đấy, vừa mở cửa đã làm cha chết ngạt rồi, sao còn dám mở miệng đòi kể truyện.
Thập Phần xấu hổ cúi đầu xuống, cho chân vào chậu nước, lầu bầu:
- Không sinh cho người ta cái chân thơm tho còn trách móc ...
A Cát ở bên hào hứng nói:
- Cha, chân con không thối, không cần rửa nữa nhé.
Nói rồi giơ chân lên:
- Không tin cha ngửi đi.
- Ngửi cái đầu ...
Thẩm Mặc tức giận gõ cho nó một cái:
- Thích tự ngửi cho đã đi, rửa mau.
A Cát ôm đầu lầu bầu:
- Cố bất giáo nhi tru, tắc hình phồn nhi tà bất thắng...
Đó là lời Tuân Tử, ý là không biết giáo dục trước, người ta phạm sai lầm là trừng phạt ngay, làm sao giúp người ta sửa sai được.
Thẩm Mặc bị chọc cười:
- Giỏi lắm tiểu tử, bắt đầu biết nói lý lẽ rồi đấy.
Thập Phần cười hăng hắc:
- Đương nhiên, sao làm cha mất mặt được.
Ai ngờ Thẩm Mặc trở mặt ngay, lại gõ đầu nó cái nữa:
- Giáo nhi bất tru, tắt gian dân bất trừng ... Lần sau đọc lời tiên hiền cho hoàn chỉnh.
Ý là dạy mà không trừng phạt thì không răn đe được.
A Cát đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629389/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.