Chuyện này một hai lần đã đành đi, Từ Giai là tế tưởng, chẳng chấp. Nhưng Cao Củng không biết điều, lần nào cũng nghĩ gì nói nấy, đến khi ông ta nói tới "cải cách chấn hưng" , đi ngược với quan niệm chấp chính cầu ổn của Từ Giai thì hai người đều cãi nhau.
Cao Củng ghét Từ Giai lợi dụng ngôn quan mang ơn với mình để thao túng dư luận, điều khiển chính sách. Ông ta hay nói ở nhiều chỗ công khai, Từ Giai chơi đùa pháp lệnh, lợi dụng ngôn luận, không giữ đạo thần tử.
Không những Từ Giai nghe được mà các ngôn quan bị ông ta chửi là chó săn của Từ Giai cũng nghe được, ấn tượng với Cao Củng ngày một tồi tệ.
Quách Phác, Lý Xuân Phương đều nhắc riêng Cao Củng nên nể mặt thủ phụ, nhưng Cao Củng nói:
- Đều một lòng vì nước, khó tránh khỏi chia rẽ, chẳng có gì to tát, hào kiệt thế là thường.
Ông ta không bận tâm, nhưng Từ Giai thì sao? Thủ phụ đại nhân cứ như lại thấy Nghiêm Thế Phiên vậy.
Công phu nhẫn nhịn của Từ Giai là số một, nhưng không có nghĩa là ông ta không có biết giận, chỉ là không nói ra mà thôi.
Bên kia Cao Củng cũng ngày một mất kiên nhẫn, ông ta nhập các cả tháng rồi, lần nào họp cũng có đề án của mình, nhưng Từ Giai không phê một cái nào? Cao đại nhân liền quyết đinh xòe bài với Từ Giai trong cuộc họp ngày hôm nay.
Ông ta đem hết cái nhìn của mình với quốc sự, cùng hạng cải cách thiết yếu viết vào trong tấu sớ, đọc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629415/chuong-766-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.