Theo di nguyện của hoàng đế, triều đình và dân gian phục tang hai bảy ngày, chưa tới một tháng.
Nhưng thế cũng là đủ khổ rồi, trong gần một tháng đó, các đại thần cùng Long Khánh đế mỗi ngày quỳ trước linh cữu thế tông hoàng đế, khóc lóc sụt sùi, còn không được về nhà, không được tắm rửa, không được cạo mặt, người nào người nấy đầu tóc bù xù, trông như tù phạm.
Thẩm Mặc cảm thấy hoang đường, năm nay sao thế nhỉ, vì sao vừa thoát khỏi cái ngục này lại vào cái nục khác, chẳng được tự do, chẳng lẽ phạm vào sao tuổi?
Kỳ thực y biết sao tuổi giáng xuống mình đang nằm lặng lẽ trong quan tài kia, vị hoàng đế đó luôn chơi đùa vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Mà đâu chỉ có y công khanh toàn triều có ai chẳng bị ông ta đùa bỡn nửa đời.
Có câu "vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn", tức kẻ thích nghi sẽ sóng sót, nên qua được hoàn cảnh ác liệt của triều Gia Tĩnh, các quan viên thành đạo hạnh cao thâm, dã thú hung mãnh cả rồi.
Hiện giờ tân đế lên ngôi, muốn trấn áp đám mãnh thú cao nhân này, không có chút tiên đạo là không được. Cách ứng phó của Long Khánh đế là thả Thẩm Mặc ra...
Nói lại Gia Tĩnh đế giá băng vào giờ Hợi (11h pm),sáng sớm hôm sau Mã Toàn mang thủ dụ của Dụ vương tới Bắc trấn phủ ti phóng thích Thẩm Mặc, tất nhiên Thập tam thái bảo vui vẻ đưa y ra khỏi nha môn.
Sau khi ra ngoài Thẩm Mặc hỏi Mã Toàn có phải là tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629418/chuong-767-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.