Trong thư đường Thẩm phủ, Lý Thành Lương ngồi ngay ngắn sau bàn, vừa đọc Xuân Thu vừa liếc nhìn hai đứa bé mặt trắng bệch, thấy chúng trán rịn mồ hôi, nhưng cắn chặt răng không nói, trong lòng không khỏi tán thưởng :" Khi mình còn nhỏ không cứng rắn được như bọn chúng."
Tay A Cát và Thập Phần bị hắn bóp trật khớp rồi, đương nhiên là chúng tự chuốc lấy ...
Mấy ngày đầu hai bên chúng sống hòa bình, nhưng chúng mau chóng nhận ra, người này tựa hồ học vấn bình thường, nói tới đại nghĩa thánh nhân tựa hồ chẳng thấu triệt bằng mình.
Hai thằng nhóc liền cố ý đem vấn đề điêu ngoa cổ quái ra hỏi, muốn để hắn bêu xấu, Lý Thành Lương quả nhiên không trả lời được. Nhưng hắn là người trưởng thành, không thể nói không biết, còn nghiêm khắc phê bình bọn chúng tham điều sáo rỗng, sau đó bắt chép phạt Luận Ngữ, Đại Học mười lần để củng cố cơ sở.
Thấy hắn chẳng những không nhận mình kém mà còn trừng phạt, A Cát và Thập Phần tất nhiên kiên quyết không viết. Không viết thì ăn đòn, Lý Thành Lương dạy học không ra sao, nhưng đánh người là cao thủ, đánh hai thằng nhóc chết đi sống lại mà không ảnh hưởng tới viết chữ.
Đánh xong còn phải viết, viết không hết lại đánh, hai đại thiếu gia đã bao giờ bị hành hạ như thế? Liền quyết tâm dứt điểm vị dã thú tiên sinh này.
Bọn chúng qua quan sát, phát hiện ra mỗi sáng trước khi tiên sinh tới, gia đinh đều pha cho hắn một cốc trà.
Hai thằng nhóc thấy đây là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629430/chuong-774-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.