May là Thẩm Mặc không làm khó hắn:
- Chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, kỳ thực huynh đừng lo, sư phụ dám đưa huynh ra, nhất định nắm chắc.
- Mong là thế...
Trương Cư Chính nặng nề gật đầu, nhưng không muốn Thẩm Mặc chê cười mình, cố lấy tinh thần nói:
- Chim hết cung vào kho, hiện giờ chim chưa hết, sao huynh đã tự giấu mình đi rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Lùi một bước biển trời mênh mông, tiến một bước núi đao biển lửa.
- Huynh tỉnh táo thế đương nhiên là tốt ... Tuy ta không hiểu đại sự quốc gia, nhưng cũng nhìn ra, trận này thằng một phần do người Mông Cổ sơ xuất, mặt khác chúng ta cũng đã có thay đổi lớn, vốn cho rằng huynh thừa thắng thay đổi hiện trạng quân đội cơ.
- Ta vốn tính thế.
Thẩm Mặc quên giả bệnh nói:
- Nhưng cố chấp xuất quân đã chọc giận đám Dương Bác, hôm ở Tuyên Đại huynh không có mặt thôi, bọn chúng uy phong lắm, muốn cho ta thấy, binh sĩ rốt cuộc nghe lời ai... Lần này về triều ông ta cố ý đẩy ta lên thật cao, ai cũng cho rằng ông ta có lòng tốt, ta thì nói ông có âm mưu.
Trương Cư Chính tỉnh ngộ:
- Đúng thế, Thẩm Chuyết Ngôn vốn vang danh bốn biển, qua trận này thanh danh càng lên tới cực điểm, ông ta còn cố đẩy huynh lên cao càng khiến người ta ghen ghét, nếu huynh mà thiếu tỉnh táo làm ra chuyện gì ngoài quy củ thì hỏng hết thanh danh.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
- Cho nên ta mới lui về, xem ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629447/chuong-783-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.