Long Khánh cũng không lạ gì, thời còn là Dụ vương, Thẩm Mặc đã kể cho hắn nghe địa lý thế giới cùng mậu dịch trên biển, liền choàng tỉnh:
- Đúng rồi, dân gian có thể buôn bán với phương tây, hoàng gia cũng có thể. Đám Đằng Tường nói, hiện nay nhiều tiền nhất là người Phật Lãng Cơ, còn đề nghị kiến tạo đội thuyền hoàng gia.
- Hoàng thượng anh minh.
Thẩm Mặc vỗ mông một cái, Long Khánh đế sướng rơn người, nhưng y lại nói:
- Thuyền viễn dương mỗi cái tốn hơn vạn lượng bạc, lập một đội thuyền sẽ tốn kém kinh người, khoản này nội khố không bỏ ra được, mà ngoại đình cũng không chịu chi.
Long Khánh lại rơi vào trầm tư.
- Huống hồ hàng hải viễn dương vượt qua sóng gió hiểm ác, mười chiếc thuyền chỉ có tám chiếc tới được đích, rồi trong đó lại còn một phần ba hàng hóa bị hỏng không tiêu thụ được.
Vì đánh tan ý niệm của Long Khánh, Thẩm Mặc dọa dẫm:
- Cho nên nguy hiểm quá lớn, làm không khéo là mất cả vốn lẫn lãi, hoàng thất muốn kiếm tiền thì phải kiếm thứ ổn định nhất, sao có thể kiếm trên đầu dao mũi kiếm.
Rồi cười thần bí:
- Ký thực trong cung không cần trực tiếp tham dự, chỉ cần lấy danh nghĩa, là tiền vào như nước, lại không có nguy hiểm gì.
Thẩm Mặc nói thể Long Khánh hoàn toàn bỏ đi ý định lập đội thuyền của mình, lại bị hi vọng le lói như có bàn tay nhỏ gãi trong người, sốt ruột nói:
- Sư phụ đừng làm trẫm hồi hộp nữa, mau nói ra đi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629452/chuong-785-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.