Hồ Ứng Gia nheo con mắt cá vàng lại, lòng không bình tĩnh. Sau khi đàn hặc Cao Củng không sao, hắn để lại cho người ta ấn tượng chỗ dựa mạnh, bản lĩnh lớn, bị thổi phồng lên tới tận trời, cứ như không ai là hắn không dám đàn hặc. 
Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, lâu dần tưởng rằng mình có bản lĩnh thật, ghê gớm thật, quên mất phân lượng của bản thân. 
Cho nên mọi người yêu cầu, hắn cân nhắc thiệt hơn hồi lâu, nghĩ :" Sờ đít một con hổ cũng là sờ, sờ đít hai con hổ cũng là sờ, dù sao cũng đắc tội với Cao Củng rồi thì liều luôn, họ Dương cũng chưa chắc đã dám cắn ta." 
Hắn là ngôn quan, chỉ cần chiếm được đạo lý , Từ Giai khẳng định sẽ chống lưng cho. 
Nghĩ như thế, Hồ Ứng Gia liếc mắt qua mọi người, lên giọng nói: 
- Thường ngày dạy các ngươi ra sao? Ngôn quan chỉ phục chữ "lý", nếu ông ta chiếm lý, chúng ta chỉ đứng xa xa tôn kính. Nếu không có lý, hừ, dù có là công khanh quyền thần chúng ta cũng lên tiếng. Đó gọi là, vì đạo nghĩa sợ gì sinh tử. 
- Hay, nói hay lắm. 
Cả đám reo hò: 
- Huynh bảo đâu chúng tôi đánh đó. 
- Không cần. 
Hồ Ưng Gia oai hùng nói: 
- Lần này không rõ họa phúc, để một mình ta làm. 
- Cũng được. 
Cả đám đều gật đầu: 
- Khoa trưởng ra tay, chúng tôi đứng sau hò hét cổ vũ. 
" ..." Hồ Ứng Gia uất nghẹn :" Đám chó má thiếu nghĩa khí." 
Uất thì uất, nhưng hắn đã vào thế cưỡi hổ, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629480/chuong-792-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.