Khi Hải Thụy sắp vào nội các thì thấy Dương Dự Thụ từ phía sau đuổi đến rồi, hắn thản nhiên cười nói:
- Đại nhân nghĩ thông suốt rồi hả?
- Ngươi làm thế nào, ta không quản, ta làm thế nào, ngươi cũng đừng quản! - Dương Dự Thụ tức giận nói: - Thực sự là một năm không may, đi hợp tác với người như ngươi!
- Ha ha.
Hải Thụy biết đây đã là cực hạn của Dương Dự Thụ rồi, hắn liền nghiêng người tránh ra:
- Mời đại nhân trước.
- Ài...
Dương Dự Thụ không có khí thế chút nào:
- Ngươi cũng mời.
Hai người vào nội các, liền có Ti trực lang đi ra đón chào, nói Trương các lão đã chờ họ rồi.
Tại quan trường, đây xem như là một lần hội ngộ long trọng. Theo lý thuyết, hẳn là tại đại đường bái thánh chỉ trước, rồi mới tự báo quan danh, đại lễ tham bái với Trương Cư Chính. Nhưng hai người lại được dẫn đến trị phòng của Trương Cư Chính, sau khi vào cửa lại thấy Trương Cư Chính ăn mặc thường phục, tóc búi ngồi ở trước bàn xem sách. Án quy chế, quan phục không thể thăm viếng thường phục. Hai người đành phải đứng ở giữa gian nhà.
- Xem hồ sơ vụ án cả đêm nên không kịp đổi lại quan phục, nhị vị không cần câu nệ.
Trương các lão chậm rãi khép hồ sơ lại rồi từ từ đứng dậy, hắn phong độ vô cùng tốt, giở tay nhấc chân đều mang theo một cổ khí độ ung dung, đưa tay mời khách:
- Nhị vị cũng không phải mới gặp gỡ, không cần câu nệ, mời ngồi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629514/chuong-813-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.