Trống gõ canh ba, Bắc Kinh đêm đông rét muốt, trừ rất ít la cà ở tửu quán thanh lâu ra thì đường lớn ngõ nhỏ đã không còn bóng người, vắng vẻ yên tĩnh.
Thế nhưng ở trong ngõ nhỏ đông thành, lại có mấy bóng người đi qua đi lại, nói một cách chính xác là vừa run rẩy vừa đi lại.
- Sao gắp đúng cái việc quỷ quái này chứ!
Một hán tử toàn thân bọc kín mít, lộ ra mỗi hai cái mắt, vừa đi vừa dẫm chân, ca cẩm:
- Nửa đêm trời đông không cho vào nhà, làm ta thành cột băng rồi.
- Nói ít đi.
Bên cạnh một người dáng vẻ thủ lĩnh lấy bầu rượu trong lòng ra, uống một ngụm rồi ném cho hắn:
- Người của Đại lý tự còn canh bên kia kìa, đừng làm mất thanh danh trấn phủ ti.
Hán tử kia nhận lấy bầu rượu tu ực một ngụm, như có lửa thiêu đốt gan ruột, bình thường chỉ thấy khó chịu, lúc này lại thấy thoải mái.
Lại uống thêm ngụm nữa, cuối cùng có chút ấm áp rồi, phun ra một luồng hơi trắng:
- Trấn phủ ti, đại lý tự, mỗi ngày đều canh gác cho tên gia hỏa kia, Từ các lão cũng chẳng có đãi ngộ đó.
- Ngươi tưởng hắn muốn à.
Đầu lĩnh rụt cổ vào sâu trong áo, cười lạnh:
- Không có bọn ta thì hắn bị người ta giết chết mười mấy lần rồi.
- Nói cũng lạ, cả tháng rồi chẳng có ai tới hại hắn.
Hán tử kia rất tức tối:
- Ta chỉ biết, chúng ta suốt ngày rét run bên ngoài, hắn ở trong phòng ấm, ôm nữ nhân ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2629523/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.