Trực tiếp châm chọc như vậy, hai người Trưởng Tôn Thu với Trưởng Tôn Hoài An đều giả vờ câm điếc, ngay cả Trưởng Tôn Thục Nhã cũng không bác bỏ, Trưởng Tôn Ngưng nén giận trong lòng, cả nhà này đều không có tiền đồ, xứng đáng bị người cưỡi ở trên cổ bạt tai.
"Như nhau thôi, mợ là người thành phố quý giá thế này, chẳng phải cũng giáo dục ra con gái lớn lên giống như thôn cô trong núi à, thấy cô ruột không biết chào hỏi chúc tết,còn né tránh làm ra vẻ ghét bỏ nông thôn bẩn sao, không biết tự trọng!" Trưởng Tôn Ngưng nói càng trực tiếp, Phương Linh Linh đã để mâu thuẫn bị bới móc đến đây, cô cũng không cần khách sáo, càng chẳng muốn mất công quanh co lòng vòng tức giận. Lỡ như chỉ số thông minh của nhóm người bọn họ nghe không hiểu, chẳng phải cô đã uổng phí tâm tư rồi sao.
"Tiểu Ngưng." Trưởng Tôn Thục Nhã gọi Trưởng Tôn Ngưng lại, liếc trộm nhìn anh hai với cha, thấy bọn họ đều dùng vẻ mặt phức tạp nhìn con gái của mình, vội vàng giải thích với Phương Linh Linh, "Chị dâu đừng so đo với Tiểu Ngưng, con bé không hiểu chuyện." Lần này sau khi trở về, con gái mình lập tức đổi tính, ngay cả bà cũng không mò ra được tính tình của con bé, lại càng không khống chế được, trong lòng không yên, cầu nguyện trăm ngàn lần đừng trêu chọc tai vạ cho anh hai mới tốt.
Phương Linh Linh đã khi nào từng bị sỉ nhục như vậy, bình thường chồng cưng chiều, y tá, người bệnh trong bệnh viện nịnh bợ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cung-sung-nhan-the/2220377/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.