"Đừng có giết tôi, van cầu bà cô, đừng có giết tôi, cùng lắm thì. . . Cùng lắm thì tôi đưa tất cả tiền cướp được cho cô, cầu xin cô bỏ qua cho tôi lần này đi!" Sợ chết là bản năng, ngay cả con kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người? Tên cướp cũng sợ chết, có ý đồ muốn dùng tiền tới bảo vệ tánh mạng.
"Rơi vào trong tay bà cô, vốn là đều là của bà cô này." Chuyện “đen ăn đen”, trước kia cô đã làm không ít. Trưởng Tôn Ngưng vừa nói, vừa chính xác không lầm lục soát ra tất cả tiền mặt trên người tên cưới, tổng cộng một vạn tám ngàn nguyên.
"Mi cũng thật có bản lĩnh." Cướp nhiều như vậy, chỉ tiếc, toàn bộ đều là thay cô làm giá y (ý chỉ công sức của một bị người khác dành mất).
Ở năm 2001, hơn một vạn nguyên không coi là nhiều, nhưng đối với người bình thường nhà mà nói cũng không tính là ít, vừa đúng lúc có thể giúp Trưởng Tôn Ngưng trong lúc khẩn cấp, dù sao trên tiền mặt cũng không có tên, ở trong tay người nào là của người đó.
"Cô. . . Bà cô của tôi, tiền cũng là của cô rồi, tha cho tôi một mạng đi." Mắt tên cướp thấy thủ pháp thuần thục của Trưởng Tôn Ngưng, cũng biết lần này đụng nhầm người rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, cô gái học trò nghèo như thế nhưng lại che giấu tài năng đây?
Tên cướp không phải là người tốt, rõ ràng, người trên đường mạng căn bản không đáng tiền, lần này hối hận không thôi, hối đến xanh ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cung-sung-nhan-the/2220445/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.