Sải chân của Triệu Kiến Quốc rất lớn, tốc độ bước đi lại nhanh, Hàn Mai cơ hồ là phải chạy mới theo kịp anh.
Xuống đến phòng khách ở dưới lầu, Lục Hạo thấy Triệu Kiến Quốc mặt mày xanh mét, kéo tay Hàn Mai đi ra ngoài, còn tưởng rằng là hai bên xảy ra xung đột. Bọn anh chỉ có hai người, còn thêm Hàn Mai là phụ nữ nữa, nếu như đánh nhau thật thì sẽ phải chịu thiệt, Lục Hạo suy tính xong liền vội vàng đi theo, rời khỏi nơi này trước đã rồi nói.
Đến cửa, Triệu Kiến Quốc trực tiếp trèo lên xe việt dã, từ đầu đến cuối không nói câu nào, ánh mắt lạnh lẽo dọa người.
Lục Hạo vốn định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Triệu Kiến Quốc thì tê dại cả người, không dám mở miệng ra hỏi nữa, đành phải đưa mắt nhìn Hàn Mai.
Sau khi ra ngoài, Hàn Mai liền theo Triệu Kiến Quốc lên xe, cô có nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Lục Hạo, nhưng cô cũng không biết giải thích ra sao, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu với Lục Hạo, sau đó thì im lặng.
Triệu Kiến Quốc chờ Hàn Mai lên xe xong liền nổ máy, bởi vì Hàn Mai bị say xe nên mỗi lần cô ở trên xe, Triệu Kiến Quốc sẽ cố gắng lái chậm hết sức có thể, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Hành động của anh khiến Hàn Mai rất cảm động, cô biết trong lòng Triệu Kiến Quốc lúc này rất khó chịu, nhưng cho dù anh có khó chịu thì vẫn luôn nhớ đến cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cuoi/900487/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.