Sáng hôm sau lúc Hàn Mai tỉnh dậy thì Triệu Kiến Quốc đã đi rồi. Hàn Mai thầm cảm thấy may mắn vì anh đã đi rồi, nếu không sáng sớm nhìn thấy khóe miệng của anh, cô sẽ lại cười không dừng lại được giống hôm qua. Không biết vết thương của anh đã khá hơn chút nào chưa? Có còn sưng hay không đây?
Thật ra tối hôm qua Hàn Mai cũng không cố ý, cô chỉ muốn trả thù Triệu Kiến Quốc một chút thôi, ai bảo anh tham lam như vậy làm gì!
Hàn Mai vốn chỉ định giả vờ giả vịt nhào qua thôi, ai ngờ không khống chế được sức lực mới khiến răng cửa cắn trúng môi dưới của Triệu Kiến Quốc, lúc ấy cô còn cảm thấy ê ẩm cả hàm răng thì chắc chắn là Triệu Kiến Quốc cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ cần nghe tiếng kêu của anh là biết.
Nhìn khóe miệng sưng đỏ vẫn còn đang rỉ máu của anh, Hàn Mai tự trách mình. Cô định đi tìm y tá xin thuốc bôi cho anh, nhưng Triệu Kiến Quốc lại ngăn lại, sống chết không cho cô đi, Hàn Mai cũng không còn biện pháp, chỉ có thể hi vọng sức hồi phục của Triệu Kiến Quốc mạnh mẽ một chút, vết thương sớm hết sưng.
Sáng sớm về đến bộ đội, Triệu Kiến Quốc lập tức vào phòng làm việc. Phạm Bằng nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Triệu Kiến Quốc thì cười không khép miệng lại được, này rõ ràng chính là vết răng cắn. Có thể gây thương tổn cho Phó Doanh của anh, mà lại là ở vị trí đó, phương thức đó, trừ chị dâu ra thì không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cuoi/900501/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.